Đã bao giờ bạn nhận ra rằng mình đã bị rung rinh bởi cô nàng trông tiệm net xinh đẹp chưa?
***
Chào em, cô gái trông quán game xinh đẹp!
Đã bao lần tôi muốn mình có đủ dũng cảm để đứng tựa tay vào gờ của cái bục thanh toán, tay vuốt tóc, mắt đưa tình và nói với nàng vài lời dịu ngọt như thế. Nhưng không thể. Một gã suốt ngày đeo kính cận, mặc quần bò đi dép lê, với cái dáng lù đù và khuôn mặt không chuẩn cho lắm như tôi chẳng thể nào mà làm được cái việc mà mình luôn ao ước như thế.
Cô gái trông quán game của tôi có cái miệng duyên, da trắng, đôi mắt to và dường như nó biết cười với tất cả mọi người. Lần đầu tiên tôi gặp nàng trong một buổi chiều đông khách. Chơi xong, chạy ra quầy thanh toán, vẫn chúi mũi vào cái điện thoại để nhắn tin và không thèm ngẩng mặt lên nhìn, tôi gọi "Anh ơi" như thường lệ. Nhưng chẳng có tiếng gì đáp lại ngoài sự im ắng. Hơi lạ và thắc mắc, lúc đưa mắt lên, trước mặt tôi là một cô gái xinh đẹp, không, ở cái khoảnh khắc đó tôi không nghĩ đó là một cô gái, bóng dáng đó phải là một thiên thần.
Tôi như đứng hình ngay lập tức. Còn nàng thì mở to mắt và chờ đợi, tỏ vẻ như thắc mắc và để nhắc rằng tôi đã lầm. Lúng túng, luống cuống, tôi định đưa cả ví của mình ra cho nàng như may sao như đang ngủ mở bỗng choàng tỉnh dậy. Từ đó, thời gian tôi tới ngồi chơi ở quán game này tăng gấp đôi thời lượng. Nhưng không phải do tôi nghiện game, tôi biết chắc chắn là mình không thể nghiện game, lúc này.
Tôi không biết nàng là ai, đến từ đâu, tôi chỉ biết từ ngày bóng dáng nàng xuất hiện trong cái góc nhỏ của quán game này, cuộc đời, à không, phải gọi là tâm trí của tôi đã bước sang một trang mới.
Cái thế giới riêng của nàng tọa lạc trong một không gian chỉ vỏn vẹn 3 mét vuông, chất đầy xung quanh bởi cái tủ lạnh nhiều ngăn, những két nước ngọt chồng lên nhau cao tít và cả những túi bánh mỳ to uỵch. Trước mặt nàng lúc nào cũng là cái màn hình vi tính bật sáng 24/7, một ít giấy tờ sổ sách để ghi chép và vài chiếc khăn lau. Nó vẫn vậy từ rất lâu rồi, nhưng từ khi nàng tới tôi thấy chúng cũng dường như thay đổi. Những ngăn tủ lạnh dường như lúc nào cũng đầy ắp đồ, chiếc bàn đặt máy tính vốn trơ trọi nay xuất hiện thêm một vài món đồ chơi nho nhỏ xinh xắn, những két nước và túi bánh như vơi đi nhanh hơn thường lệ khiến cho không gian nơi này cũng trở nên thoáng đãng hơn xưa.
Càng tiếp xúc với nàng nhiều hơn, dù chỉ là việc tăng tần suất nhìn nhau lúc tính tiền, hay việc nhiều hôm miệng tôi đỏ lòm vì tu liên tục tới 3 chai Sting Dâu, tôi lại càng cảm thấy tình cảm của mình thêm nồng cháy. Tôi yêu cách nàng loay hoay tính tiền cho game thủ, lăng xăng chạy đưa nước đưa đá tới cho từng người, ân cần và nhẹ nhàng, chẳng bao giờ thấy bỏ sót ai. Tôi yêu cái cách nàng chau mày khi có ai đó cố tình trêu trọc, khi mà đôi lông mày nhíu lại ở giữa trán và cái dải mảnh mai ở đuôi mắt kéo dài tưởng như miên man. Mỗi khi quán bất chợt mất điện hay mất mạng, khiến cả tốp người chơi đồng loạt đứng lên ra về và ùn ứ lại quanh cái quầy tính tiền thơm tho và đẹp đẽ kia, tôi thương cảm khi nhìn thấy những giọt mồ hơi rơi rịn ra trên trán, tóc nàng thì bết lại bởi mồ hôi và không khí ngột ngạt của bao nhiêu người vây đến. Lúc đó, tôi chỉ muốn lao tới, mắng nhiếc và hô hào bảo cả đám đông kia phải xếp hàng trật tự để cho nàng bình tĩnh, thoải mái hơn.
Nhưng chẳng bao giờ tôi có đủ động lực để thoát ra khỏi cái tự ti và tính nhút nhát của bản thân. Thành ra, tôi chỉ biết ngồi chờ tới cuối hàng để là người cuối cùng ra thanh toán, rồi cũng là người cuối cùng bước ra khỏi quán game giờ vắng như chùa bà Đanh. Mỗi lần như thế, lúc tôi ngoái đầu lại nhìn, lại thấy nàng loay hoay xông vào giữa đám lổn nhổn, hỗn độn của bàn ghế chai lọ chuột và bàn phím để sắp xếp, thu dọn.
Những khi quán vắng khách, tôi hay thấy nàng nhẩn nha đọc sách ở quầy thu tiền, một vài cuốn gì đó về kỹ năng sống, dạy nấu ăn hay thứ gì đó tương tự chứ chẳng phải thứ tiểu thuyết diễm tình lãng mạn mà mấy đứa con gái quanh tôi suốt ngày lôi ra để kể lể, thở than. Nhưng dù chả có ai, tôi cũng không dám đến ngồi ở máy sát bên quầy thu ngân. Lựa chọn một góc hơi xa cạnh đó, tôi muốn sau mỗi lần lên bảng đếm số, mỗi lần chờ tải map hay đợi người cho đủ team, lại có thể quay ra cửa, nơi có thứ ánh sáng lung linh huyền ảo nhưng không gay gắt như mặt trời mà dịu dàng, nhẹ nhàng và vô cùng thanh tao luôn tỏa sáng.
Nàng không chỉ tỏa sáng theo một cách nào đó, mà thậm chí còn tỏa hương. Nhiều lần ra quầy đứng, tôi ngửi thấy một mùi hương lan tỏa quanh đây, tách biệt xa với đám khỏi thuốc, mồ hôi, mùi "riêng" của ông nào không kịp lăn Rexona trước khi tới quán. Không phải là mùi của thứ nước hoa nồng nặc, cũng chẳng phải thứ hương đắt tiền mà tôi có vài lần được ngửi thấy khi gặp mấy khách hàng giàu có ở công ty, đó là một thứ gì đó thoang thoảng nhẹ nhàng nhưng rất lâu và khó phai dấu, ít nhất là trong tâm trí tôi. Đôi khi, tôi bất ngờ và may mắn khi nàng tới thật gần, nhoài người qua vai để dọn dẹp vài cái gạt tàn, đưa thêm cho tôi chai nước. Lúc đó, khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn milimét và cái thứ mùi hương đó vẫn lởn vởn, phảng phất quanh mũi tôi gần như sau đó suốt cả ngày.
Quán game đôi khi cũng có những đứa nhỏ tới chơi, chửi bới hay cãi cọ với nhau. Những lúc ấy, chỉ cần nàng nhẹ nhàng đi ra nói nhỏ vài câu, cả đám trẻ con đều răm rắp nghe lời. Tôi biết, đôi khi cô quản lý xinh đẹp này còn sẵn sàng cho tụi nhóc chịu hay thiếu vài đồng chỉ vì mải chơi quá giờ hẹn trước. Xinh xắn, dịu dàng, dễ thương và đặc biệt yêu quý trẻ con, liệu có thằng con trai còn mong chờ một người hoàn mỹ hơn thế.
Tưởng chừng như tôi đã sẵn sàng để bắt đầu nói câu yêu thương, tưởng như quyết tâm trong tôi đã được dồn nén và vón cục, tưởng như ngày hôm nay tôi sẽ tới bên và thốt ra những lời chưa bao giờ nói trong đời. Nhưng rồi, tôi lại trở nên e dè và nhút nhát khi hôm nay ở cạnh nàng có một thằng nhóc cứ quanh quẩn chạy ra chạy ra vào.
Có sao, với hơn 20 năm kinh nghiệm sống ở đời, tôi đủ thông minh để biết cách dẹp đi những chướng ngại vật nhỏ nhoi ngáng chân trước mắt.
- Này nhóc, lại đây chú chỉ cho cái này! Thích chơi game này không?
Dường như đã đã quen và hí hửng, cậu nhóc tí tuổi nhưng rành đời đã thay đổi nét mặt và định chạy lại ngay. Nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì, nó quay đầu lại hỏi nàng:
- Mẹ ơi, cho con chơi game chút nhé.
Nhịp tim tôi như khựng lại, disconnect, giống như có ai bỗng dưng đi qua lỡ chân đá văng dây mạng khỏi giắc cắm cuộc đời.
* Bạn đọc có thể chia sẻ những câu chuyện ở quán net, tiệm game của mình thông qua hệ thống bình luận ngay dưới bài viết
Tác giả Tiểu Phong