Ngoài game ra thì tôi đặc biệt yêu thích động vật, nhất là chó mèo.
Chính vì vậy nên mỗi khi chơi bất cứ sản phẩm nào, tôi đều cố gắng sắm một con pet nhỏ và đầu tư khá nhiều vào nó. Trong điện thoại cũng có nuôi một con mèo tên Tom, mỗi ngày cho Tom ăn uống là điều hạnh phúc vui vẻ đối với tôi. Khá nhiều bạn bè lo lắng tôi bị tự kỉ khi nói chuyện với những con vật ảo suốt ngày, nhưng biết làm sao được vì gia đình tôi không thể nuôi thú vật. Ba tôi bị dị ứng với lông chó mèo, mẹ thì ưa sạch sẽ nên không cho phép bất cứ con gì chạy lung tung trong nhà. Điều này khiến tôi rất thất vọng, mỗi lần đi ra ngoài đường thấy người ta chở chó đi chơi khiến tôi nhìn mãi không thôi. Tôi tự nhủ mai mốt "người yêu không có nhưng nhất định chó mèo phải có vài con". Như vậy ước mơ của tôi đã hình thành như thế với một ngôi nhà tràn ngập lũ thú cưng.
Ảnh minh họa.
Hôm đó đang trên đường về nhà, lúc đi ngang qua khu chợ thì tôi nghe thấy tiếng rên ư ử giống như của một con chó ngay tại khoảng góc kẹt tối. Khi tiến lại gần thì thấy đúng là có một chú chó nhỏ với bộ lông màu trắng, đang nằm bất lực trên nền đất bẩn. Nó có vẻ bị bỏ đói nhiều ngày vì da bọc xương và đôi mắt thì mờ đục. Thực ra chuyện bắt gặp chó mèo hoang tại cái thành phố đông đúc này rất nhiều nhưng đa số người dân đều bỏ đi làm ngơ và tôi cũng vậy. Lý do thứ nhất là số lượng chúng quá đông, nếu gặp con nào cũng mang về thì sao nuôi nổi.
Thứ hai là người ta sợ bị lây bệnh cũng như không có thời gian và tâm trí đi chăm sóc chúng. Riêng tôi thì ngoài việc gia đình không cho phép thì còn bởi tôi thích nuôi một chú chó ngoại hơn do chúng rất xinh đẹp chứ không phải loại chó cỏ như vậy. Nghĩ thế nên tôi quyết định bỏ đi và tự an ủi: "Mình làm thế chẳng có gì sai cả, để nó đi đầu thai sớm có lẽ kiếp sau được làm người". Tuy nhiên, bước được một đoạn tôi cứ chần chờ mãi vì tiếng rên rỉ kia cứ đeo bám sau đầu. "Có lẽ số nó chưa hóa kiếp được", tôi lẩm bẩm một câu rồi quyết định quay lại.
Tôi lén lút ôm chú chó đáng thương chạy vội qua cửa nhà mình và tiến đến khu trồng cây xanh bị bỏ trống gần đó. Tìm quanh quẩn một lúc cũng thấy được vị trí khá đẹp bởi nó là góc khuất không ai để ý tới. Tôi bỏ chú chó nằm xuống rồi vỗ vỗ đầu nó nói: "Chờ tao một chút, sau đó chui vào nhà lục đống quần áo nệm cũ nhét vào trong người một mớ mới chạy lại chỗ con chó. Tao sẽ làm cho mày một cái ổ ấm áp, hiện tại tao cũng chỉ có thể làm vậy thôi vì mày biết đấy bố mẹ tao rất khó tính".
Tôi buồn rầu than thở và hồi tưởng lại những lần mở miệng đề nghị nuôi một con mèo nhỏ đã bị gia đình mắng một trận với lý do: "Thân mày còn lo chưa xong mà đòi chăm sóc được con gì". Tôi sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy tôi có thể nuôi bất cứ con gì, miễn là tôi muốn và trước mắt sẽ là chú chó này. Tôi không định đặt tên cho nó vì tôi có đọc một câu chuyện rằng nếu bạn đặt tên cho một con vật, thì điều đó đồng nghĩa là bạn sẽ phải có trách nhiệm với nó. Tạm thời tôi chưa tin tưởng mình sẽ chăm sóc tốt cho chú chó này mà chỉ nuôi giúp nó tốt hơn rồi tính sau. "Tao gọi mày là chó thôi nha" - tôi vuốt ve nó rồi lẩm bẩm như thế. Chẳng hiểu con chó có hiểu được tôi nói gì không mà chỉ ư ử vài tiếng rồi lại im lặng cuộn tròn trên chiếc ổ mới.
Ảnh minh họa.
Tôi không dám nói với gia đình việc tôi lén nuôi một chú chó nhỏ. Nếu bị phát hiện chắc chắn bố mẹ sẽ bắt tôi mang nó đi thả lại chỗ cũ nên tôi quyết định đây sẽ là bí mật của riêng tôi. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi nói dối nhất là những lần chơi game ở tiệm net. Con chó sau vài ngày được tôi cho uống sữa và thức ăn mềm thì đã khá hơn. Mặc dù vẫn gầy như trước nhưng không còn mệt mỏi yếu đuối nữa. Thực chất tôi yêu chó mèo nhưng lại không hiểu cách chăm sóc chúng. Nhiều khi lên mạng thấy các bạn khác bàn tán về cách đưa chó mèo đi thú y rồi cho ăn thức ăn nào thấy tôi khá choáng váng. Hóa ra chăm sóc một con chó cũng cần tốn nhiều tâm tư không khác gì với một đứa trẻ. Tôi thoáng thở dài trước sự nghi ngờ vào khả năng của mình rồi lại nhìn nhìn vào vẻ mặt vô tội của chú chó. Mày gặp được tao chẳng biết là may mắn hay xui xẻo nữa.
Vì bận chăm sóc chú chó nên thời gian chơi game của tôi giảm hẳn đi. Bà chị thấy tôi ít khi chơi với con mèo trên điện thoại như mọi lần nữa nên tò mò hỏi:
- Mày thay đổi tính rồi à?
- Liên quan gì đến chị.
- Dạo này tao thấy mày đi học về là lại chạy tót ra ngoài nha. Có bí mật gì giấu diếm hả.
- Ai nói, em đi chơi với thằng Bi chứ bộ.
Nghe màn truy vấn của bà chị khiến tôi toát mồ hôi lo lắng bí mật sẽ vỡ lở. Chuyện này muốn giấu lâu thì cần phải có đồng minh, nghĩ là làm nên tôi chạy qua nhà thằng Bi. Thằng Bi được cái tốt bụng nhưng lại không thể giữ bí mật, tôi viện cớ là dạo này mới quen bạn gái cần thời gian đi chơi nên nhờ nó nói dối giúp nếu có ai hỏi tôi đi đâu. Nó đồng ý ngay rồi vỗ vỗ vai tôi: "Yên tâm đi, vụ này tao sẽ cố hết sức. Thế mà tao tưởng mày có vấn đề về giới tính hay có ý đồ gì với tao cơ". Tôi mỉm cười khinh bỉ nó rồi nghĩ: "Cho dù tao có ý đồ thì cũng chỉ với thằng nào ít hơn mày 20 kí mỡ."
Cái ổ của con chó mỗi ngày đều được tôi cải tiến hơn như xếp gạch xung quanh, lợp mảnh áo mưa. Bên trong ngoài quần áo cũ làm ổ thì còn có chén bát để nó ăn uống. Tôi cũng không lo lắng bị người dân xung quanh phát hiện bởi chỗ này bỏ hoang đã lâu, chỉ có lũ chuột ngòm ngó cùng thỉnh thoảng những con chó mèo hoang chạy vào đây kiếm ăn. Cho dù có bị phát hiện thì chỉ nghĩ là chó hoang và họ cũng chẳng thèm muốn mang về. Có thật sự là không ai muốn mày không nhỉ? Tôi vừa hỏi vừa gãi tai con chó, nó rên hừ hừ sung sướng và liếm láp tay tôi. Nhìn bộ dáng hơi có thịt của nó khiến tôi khá hài lòng. Tuy nhiên bộ lông dơ bẩn thì vẫn là điểm trừ làm tôi quyết định phải tẩy sạch cho con chó.
Ảnh minh họa.
Kế hoạch tắm cho chó phải đợi qua mấy ngày khi gia đình tôi bận đi dự tiệc đám cưới. Tôi xung phong ở nhà lấy lý do học bài vì sắp thi khiến cả nhà tròn xoe mắt kinh ngạc. Thôi được rồi tôi thú nhận là bình thường tôi rất lười nên khó trách nhận được thái độ nghi ngờ như vậy. Sau khi đợi được gia đình đi khuất bóng tôi mới ôm chú chó vào nhà. Tôi vừa đi vừa chỉ trỏ cho nó như đang giới thiệu với tư cách một người hướng dẫn viên.
- Đây là nhà tao, thấy cái kia không đó là phòng của tao. Chỗ này là bếp, bên đó là ban công,...
Tôi cứ vui vẻ mà mang chú chó đi tham quan khắp nơi. Đây là gia đình, là nơi tôi sống và tôi muốn cho nó biết. Điều đáng tiếc là nó không được làm một thành phần của chỗ này và tôi chỉ có thể an ủi bằng hành động nhỏ nhoi trên. Sau một lượt chạy quanh thì tôi mang con chó đến chỗ bể tắm. Nó có vẻ sợ hãi vì đầu cứ rụt vào lòng tôi tránh xa chậu nước. Tôi an ủi: Không sao đâu, tắm một chút sẽ thoải mái sạch sẽ ngay mà. Mặc kệ trước ánh mắt đáng thương cầu cứu của con chó, tôi nhẹ nhàng chỉnh nước nhiệt độ vừa đủ và để nó vào trong chậu. Ban đầu con chó giãy giụa hết mình vì sợ nước nhưng sau một hồi trước sự kiên trì cũng như cố gắng giữ tay của tôi thì nó bất lực đứng im mặc kệ tôi "hành hạ". Tôi mặc dù bị ướt hết nhưng vẫn rất vui vẻ tiếp tục tắm cho con chó. Bộ lông xỉn màu của nó sau ba lượt kì cọ đã trở nên sáng hơn làm tôi khá hài lòng.
Cuối cùng con chó đã sạch sẽ hơn và tôi đem nó đi phơi nắng. Trong lúc đùa nghịch tại sân tôi chợt nảy ra ý định huấn luyện nó. Điều mong ước của tôi là có một chú chó thông minh xinh đẹp biết nghe lời chủ, cho dù nó chỉ biết nhặt cây gậy trở về cũng là một chuyện đáng mừng. Tôi chạy đi tìm một nhánh cây nhỏ và dụ dỗ nó: "Ê chó, lại kia lượm khúc gây về". Sau khi ném khúc cây đi rồi chờ đợi con chó nhặt về thì tôi khá thất vọng vì nó chỉ nằm im một chỗ quay mông về phía tôi. Không nản chí tôi quyết định lặp lại vài lần chỉ khác là tôi vừa ném vừa đích thân đi nhặt để hi vọng con chó bắt chước. Tuy nhiên nó vẫn nằm im đó và theo dõi chăm chú làm tôi có cảm giác mình với nó đổi vị trí cho nhau. Chắc là nó còn nhỏ và đợi một thời gian mới thích nghi được- tôi đành phải tự an ủi. Do có tiền lệ mang về nhà một lần nên về sau, cứ đợi dịp gia đình tôi đi vắng tôi lại đưa chú chó về nhà chơi đến mức nó quen thuộc đường, thấy tôi kêu là lúi húi chạy theo.
Ngày hôm đó trời đột nhiên nổi mưa bão mà không báo trước. Tôi bị bố mẹ nghía chằm chằm không cho ra ngoài nên đành bất lực nhìn cơn mưa tầm tã. Trong lòng cứ luôn tự hỏi con chó giờ thế nào có bị ướt không, có sợ hãi không?. Mặc dù tôi đã kê ổ khá cao và che chắn cẩn thận nhưng sức mưa gió to thế này chẳng biết nó chịu nổi không?. Để dẹp tan sự bồn chồn tôi lại cầm điện thoại ra chơi với con Tom. Do mấy ngày tôi không thèm quan tâm nên Tom bị đói, nó la hét lên bằng những từ tiếng anh với nội dung tôi đói bụng, tôi buồn ngủ, bạn không quan tâm tới tôi sao?. Nhìn Tom khiến tôi lại càng nghĩ đến con chó nhiều hơn. Một con mèo ảo chỉ bị bỏ rơi một chút mà còn thê thảm, huống chi là con chó bằng xương bằng thịt. Tôi chỉ biết ngồi cầu nguyện trời tạnh nhanh một chút.
Ảnh minh họa.
Có lẽ ông trời nghe thấy nguyện vọng của tôi nên một tiếng sau bắt đầu ngớt mưa. Tôi cầm vội chiếc ô rồi lén trốn ra chỗ khu cây xanh. Khi tới nơi tôi thấy rất buồn và tự trách trước khung cảnh xung quanh. Khắp nơi đều ngập nước, đường đi trở nên sình lầy. Chẳng biết con chó của tôi ra sao rồi. Bước chân nhanh hơn, khi tới chỗ ổ con chó thì tôi hơi thở phào một chút vì vị trí đó khá cao nên không bị ngập chẳng qua là bị ướt thê thảm. Chú chó đúng như tôi lo lắng đang nằm rên ư ử giống lần gặp đầu tiên, thân mình thì run rẩy. Nó bị ướt cái đuôi và lưng chắc vì thò mông ra ngoài. Tôi tiến lên và đưa nó vào lòng ôm mặc kệ điều này sẽ khiến áo tôi bị bẩn. Con chó nhỏ có vẻ quen mùi của tôi nên vội rúc vào trong lòng rồi giương mắt nhìn tôi chăm chú. Tự dưng giờ tôi mới để ý ánh mắt nó rất đẹp giống như viên đá cuội vậy. Điều này khiến cho nhan sắc của con chó trông tốt hơn hẳn. Hóa ra chú chó của tôi cũng xinh đẹp đấy chứ. Tôi mỉm cười ôm chặt nó hơn và nỉ non : Cos của tao. Tôi quyết định đặt tên nó theo Hàm Cos vì tôi thấy khó nhằn với mấy bài toán dạng đó và hi vọng con chó sẽ giúp tôi ghi nhớ hơn. Hôm nay tôi quyết định sẽ có trách nhiệm nghiêm túc với Cos.
Trách nhiệm sẽ bao gồm việc nói cho cha mẹ biết về sự có mặt của Cos. Tuy nhiên không phải là lúc này mà tôi dự định sẽ cho nó khỏe hơn và học được cách đi vệ sinh sạch sẽ trước để có thể năn nỉ bố mẹ chấp nhận. Trong quá trình dạy Cos, nó vẫn như trước không chịu nghe theo tôi nhưng lại có một thói quen mới là tha đồ lung tung. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm nhưng mỗi sáng trước cổng nhà tôi sẽ xuất hiện một số đồ vật lạ dần dần kéo dài. Chúng có thể là nhành cây, quả bóng tennis cũ, chiếc dép trẻ em bị rách thậm chí là cục xương. Mẹ tôi rất bực về chuyện này vì cho rằng nhà ai phá đám vứt rác trước cửa. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi hôm đó trước cổng nhà tôi xuất hiện một cục phân khô. Mẹ tôi quyết định phải làm cho ra chuyện này bằng cách theo dõi vì đồ vật chỉ xuất hiện vào sáng sớm. Hôm ấy đang ngủ thì tôi nghe thấy tiếng mẹ la rầy chửi bới gì đó nên vội chạy ra xem tình hình. Lúc đó trời còn tờ mờ sương và một hình ảnh khiến tôi phải tỉnh cả ngủ. Mẹ tôi đang cầm chổi đuổi đánh Cos - đúng vậy con chó nhỏ của tôi . Tôi vội chạy ra cản lại và hỏi:
- Mẹ đang làm gì thế?
- Không biết con chó kia nhà nào mà tha đồ bậy bạ qua nhà mình. Mẹ mà biết thì biết tay.
- Thôi bỏ đi mẹ.
Tôi lo lắng đồng thời khá bực mình. Tôi vốn đĩ muốn dạy dỗ Cos tốt hơn rồi đem nói cho bố mẹ biết vậy mà nó không hiểu nỗi lòng của tôi. Nó quậy phá thế chẳng phải là làm hại cả nó và tôi sao. Chiều hôm ấy tôi mang theo tâm trạng khó chịu đi ra chỗ khu cây xanh. Tôi thấy cos đang nằm đó đùa nghịch với một trái bóng bàn màu vàng nhỏ chắc nó kiếm được tại bãi rác gần đó. Nó nhìn thấy tôi vội vẫy đuôi ra đón chào. Tôi đang bực mình nên túm lấy nó đánh vài cái vào mông:
- Mày xem mày làm trò hay gì rồi. Mẹ tao đang đi tìm xem chó nhà nào để phàn nàn kìa.
Ảnh minh họa.
Nó chẳng hiểu tôi nói gì nhưng có vẻ biết tôi tức giận. Nghe nói chó là loài vật rất thông minh và biết phán đoán tâm trạng con người. Cos cố gắng lủi ra khỏi bàn tay của tôi rồi chạy đi. Tôi tưởng nó chạy trốn ai dè một phút sau thấy nó xuất hiện, trong miệng ngậm một trái banh. Nó vẫy đuôi rồi thả trái banh đó vào tay tôi sau đó nằm ngửa bụng rên ư ử lấy lòng. Tôi tưởng nó thích chơi banh ném nên vui sướng cầm trái banh ném đi. Tuy nhiên Cos không đi lượm như tôi đã tưởng mà chạy tới lượm một cành cây khác mang cho tôi. Tôi ném cành cây nó lại đi lượm thứ khác thả vào tay tôi. Cứ thế cho đến khi tôi nhận ra hành động của Cos không phải là chơi đùa như bình thường. Có vẻ như nó đang lấy lòng tôi bằng cách tặng quà. Đúng vậy, những món nó tha về đều là quà tặng dành cho tôi. Điều này khiến tôi nhớ tới những đồ vật trước cửa nhà và cả cục phân khô kia nữa.
- Mày thích cả phân hả?
Cos vẫn phe phẩy đuôi nhìn tôi rồi gâu gâu vài tiếng có vẻ thích chí. Ôi sao nó có thể đáng yêu như vậy, tôi chẳng thể tức giận được nữa. Thế là tôi bắt đầu chạy tới đùa nghịch với nó. Một người một chó cứ ồn ào mãi như vậy trong ánh sáng nhạt dần của trời chiều.
Không thể để Cos mãi sống ở chỗ đó được vì tôi lo bị mẹ phát hiện và sợ nó bị bệnh tật do ăn gió nằm sương. Hôm ấy sau khi đi học về tôi không ghé qua chỗ Cos nhìn nó mà về thẳng nhà. Tôi cố gắng làm mọi việc vặt mà bình thường tôi không làm để tạo cơ sở sẵn chút nữa xin phép bố mẹ. Gia đình tôi lại được một phen ngạc nhiên nhưng cũng để tôi hoàn thành xong công việc mới hỏi:
- Hôm nay trời mưa à mà con đi lau dọn nhà cửa.
- Hì hì, thì lâu lâu cũng phải phụ giúp bố mẹ chứ.
- Nói đi, có chuyện gì giấu diếm à mà phải làm thế. Mẹ hiểu mày quá mà.
- Dạ..chẳng là...
Tôi kể lại cho bố mẹ nghe về Cos. Đúng như dự đoán cả hai đều tỏ ra không hài lòng về việc tôi lén nuôi chó. Mẹ tôi nói: "Con nảy sinh tình thương cảm là điều tốt. Tuy nhiên con mang nó về mà lại chăm sóc không tốt như thế thì càng là hại nó biết chưa?"
Tôi gật đầu và năn nỉ bố mẹ xem Cos một lần với cam đoan nếu bố mẹ không thích thì tôi sẽ chụp hình nó lên mạng rồi tìm người gửi nuôi. Bố mẹ mặc dù miễn cưỡng nhưng cũng đồng ý khiến tôi vui sướng không ngờ. Vậy là Cos cuối cùng sắp trở thành thành viên chính thức của gia đình tôi rồi. Tôi vội chạy ra chỗ khu cây xanh và tìm Cos. Tuy nhiên khi tới nơi thì không thấy Cos đâu.
Tôi lo lắng chạy quanh gọi nó:
- Cos ơi, Cos à!
Ảnh minh họa.
Mặc tôi gọi bao nhiêu lần vẫn không thấy bóng dáng Cos đâu. Chiếc ổ của nó lạnh ngắt như chưa từng có bộ lông ấm áp chạm qua một thời gian khiến tôi sợ hãi. Cos đi đâu, nó còn nhỏ như thế sao lang thang một mình được. Sau vài giờ tìm kiếm vẫn không thấy Cos khiến tôi thất vọng quay về. Bố mẹ tôi biết chuyện mặc dù nghĩ rằng con chó hoang đó chạy lung tung là bình thường nhưng vẫn an ủi tôi là chắc ngày hôm sau Cos sẽ quay trở lại. Tuy nhiên ngày hôm sau dù tôi dậy thật sớm chạy ra ngoài tìm nhưng vẫn không thấy Cos đâu. Lần này thì tôi đau lòng thật sự vì từ lúc mang nó về Cos chưa bao giờ bỏ tôi đi lâu thế. Tôi vẫn luôn cho rằng nó chỉ thích chạy quanh quẩn chỗ khu cây xanh và cùng lắm thì chạy qua cổng nhà tôi như trước. Không biết giờ này Cos đang ở đâu, có bị đói hay không?, có sợ hãi như lúc ban đầu tôi gặp nó không?.
Bỏ qua lời khuyên nhủ của bố mẹ, ngày ngào tôi cũng tranh thủ ra khu cây xanh đợi Cos. Những lúc ngồi đó tôi lại nhớ tới bộ phim về chú chó Hachiko mà tôi đã xem trên tivi cách đây không lâu. Chủ chết, nó ngồi đợi từ năm này qua năm nọ không biết mệt mỏi. Lúc này tôi bỗng dưng hiểu được cảm giác của Hachiko, không liên quan đến giống loài là chó hay người. Sự chờ đợi này chỉ vì hi vọng được gặp lại người bạn, người thân đã gắn bó với mình thời gian qua. Cho dù biết là vô ích nhưng vẫn tiếp tục cố chấp mong chờ. Hachiko không đợi được chủ của nó và tôi cũng vậy.
Sau một tuần chờ đợi không thấy Cos, tôi đã hoàn toàn hết vi vọng. Tôi không thu dọn chỗ ở của nó mà giữ nguyên như một niềm vi vọng nhỏ nhoi Cos sẽ trở về hoặc con thú nào đó thấy chỗ này sẽ có thể trốn vào tạm. Tôi chỉ thu thập những thứ nó tha về trước cổng nhà gồm mấy trái bóng tennis, chiếc dép, nhánh cây và cả trái banh lần trước. Tôi bỏ tất cả vào chiếc hộp rồi ngồi thừ người ra nhớ lại những hình ảnh cùng nhau vui đùa trước đây như một cuộn phim kí ức chạy dài trong trí óc. Cos đã đến và mất tích như thế. Phải chăng nó nhận ra gặp tôi là một điều quá xui xẻo?.
Chiều hôm ấy tôi qua nhà thằng Bi định rủ nó ra tiệm net chơi vài ván game cho đỡ buồn. Trong lúc tôi đang cho con mèo Tom ăn thì nghe thằng Bi trò chuyện, nó bảo tuần trước khu này có bọn trộm chó xâm nhập. Tụi nó đi hướng khu cây xanh và thằng Bi nghe thấy tiếng chó gâu rất thê thảm.
- Bộp!
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà, màn hình bị nứt một cách đáng thương và phía trên đọng lại một giọt nước mắt.
* Truyện ngắn về game