Mấy hôm nay tôi chơi game mà cứ có cảm giác không yên và khó tập trung. Cũng phải thôi, khi làm sao có thể chơi game trong thời điểm những ngày cuối cùng của năm 2014 sắp trôi qua, bạn bè thì nô nức lên các kế hoạch mới cho năm 2015.
Tôi có xem một đoạn clip ngắn mà Facebook tổng hợp lại những hoạt động trong năm cũ của mỗi người, clip của tôi tẻ nhạt đến thảm thương khi chỉ có đúng một tấm hình con chó của nhà tôi post lên hồi tháng 5 và một status hô hào bạn bè like giúp mình lấy code game. Không thể thế được, ngày mai là ngày cuối cùng của năm 2014, tôi quyết định sẽ không chơi game nữa mà làm gì đó thú vị hơn.
Tối ngày 30 tôi đã dành cả đêm để suy nghĩ kế hoạch cho ngày hôm sau của mình. Mục tiêu là thực hiện những chuyện tôi muốn làm và đã lâu không làm nhưng do game mà bị gác lại đến mốc meo. Vừa cầm bút thôi mà tôi đã thấy rất nhiều thứ hiện ra trong óc: nói chuyện với bố mẹ về dự định trong tương lai của tôi vì tôi không thích làm theo ngành mà gia đình định hướng, qua nhà ông bà ngoại chơi, đi họp lớp, dọn dẹp lại phòng, đi cắt tóc,... Hóa ra tôi đã kéo dài tất cả chúng lâu đến vậy.
Ngày 31/12/2014, tôi hẹn đồng hồ dậy lúc 6h. Thực ra bình thường tôi cũng dậy sớm như vậy nhưng là để chơi game chứ chả phải siêng năng chăm chỉ gì cả. Sau khi đánh răng rửa mặt, tôi bắt đầu công cuộc dọn dẹp lại tủ đồ của mình. Tủ đồ của tôi đúng kiểu con trai với vài ba chiếc áo sơ mi, quần tây, quần jean các loại để mặc đi học còn đâu toàn áo thun và quần đùi. Đang sờ soạng thì tôi phát hiện dưới đáy tủ có rơi thứ gì đó, khi nhặt lên thì phát hiện đó là một chiếc khăn len do bạn gái cũ tôi đan tặng. Nhắc tới chuyện này thì khá buồn cười, chả là bạn gái tôi là người miền Bắc, do gia đình tôi chuyển vào miền Nam sinh sống nên chúng tôi phải yêu xa. Trước lễ Noel năm đó, cô ấy có hỏi tôi là thích quà gì để cô ấy tặng. Khổ nỗi thứ tôi thích chỉ là một bàn phím mới để chơi game cho sướng nhưng chắc chắn tôi không dám nói sự thật. Tôi chỉ bảo "em tặng gì anh cũng vui, tốt nhất là tự tay làm ý".
Và thế là dịp Noel tôi nhận được bưu phẩm là một chiếc khăn len, thực ra bạn gái tôi cũng biết khí hậu trong Nam chẳng bao giờ lạnh nhưng không biết cô ấy nghe được ai mách rằng yêu xa dễ thay lòng đổi dạ lắm, cần tặng thứ gì đó mang ý nghĩa "thắt chặt" tình cảm nhất là vào dịp lễ nên bắt tôi ngày đó đi chơi phải quàng khăn và chụp hình cho cô ấy xem. Ban đầu tôi định chụp đối phó mà không mặc nhưng sau đó cô ấy nhờ một người bạn của cả hai giám sát tôi. Cuối cùng Noel năm ấy tôi giống như một thằng hề quàng chiếc khăn màu hồng giữa thời tiết nóng bức của miền Nam. Hiện tại chúng tôi đã chia tay và chiếc khăn đó cũng bị tôi bỏ quên, hôm nay tìm thấy lại nó khiến tôi hoài niệm rất nhiều. Tôi quyết định đem nó đi giặt sạch sẽ để cất cẩn thận hơn.
Đang hì hục vò khăn trong nhà tắm thì tôi thấy cửa phòng mở ra kèm theo tiếng hét của mẹ tôi. Sau khi bình tĩnh lại, mẹ mới mắng:
- Sáng sớm mày chui vào đây làm gì vậy, làm mẹ giật cả mình. Không phải giờ này mày toàn chơi game hay sao?
Tôi cảm thấy hơi khó chịu vì lời nói của mẹ, cứ làm như tôi chỉ biết chơi game vậy, mặc dù sự thật đúng là như thế.
- Con giặt cái khăn của con.
- Hôm nay chắc trời đổ mưa quá, mà thôi giặt nhanh lên rồi ra ăn cơm.
Sau khi phơi xong đồ, tôi vào trong phòng bếp thì thấy bố mẹ và thằng em ngồi sẵn tại bàn cơm rồi. Bố tôi cười tủm tỉm nói:
- Sao hôm nay lại không chơi game mà dậy sớm giặt đồ thế?. Mọi lần chẳng phải mẹ mày lên gọi khản cả tiếng mày cũng không chịu rời máy tính à?
Sao bây giờ lại đến bố tôi hỏi câu đó nhỉ, tôi không chơi game thì có gì lạ lắm sao? Tôi cố gắng lấy lại thái độ nghiêm túc nói:
- Hôm nay con có chuyện muốn nói với bố mẹ.
- Bố đã nói rồi, bố không cho mày tiền sắm dàn máy mới đâu.
- Con có nói về chuyện đó đâu, bố nghĩ con lúc nào cũng chỉ biết đến game chắc?
- Ừ thì không phải đúng như thế sao. Vậy mày nói đi để bố nghe.
- Sau khi ra trường con sẽ không làm kinh doanh như bố mẹ khuyên đâu, mà học thêm một lớp thiết kế rồi xin vào làm công ty thiết kế nội thất làm việc.
- Ừ được thôi, tùy con.
Tôi trợn tròn mắt vì không ngờ bố mẹ lại dễ đồng ý thế, bố tôi không nói gì thêm mà chỉ tập trung ăn cơm. Mẹ tôi nhìn tôi nói:
- Bố mẹ chưa bao giờ muốn ép buộc con phải làm công việc cụ thể nào cả. Chẳng qua bình thường thấy con ham chơi game quá nên mới định hướng con làm kinh doanh. Bố mẹ sợ không định hướng thì con sẽ làm ngành "chơi game cả đời" mất. Nói chung miễn là không liên quan đến game thì lúc nào bố mẹ cũng ủng hộ.
Tôi chưa bao giờ nói mình sẽ xác định gắn bó với game hay bỏ đi cả tương lai chỉ để đắm chìm vào nó. Nhưng có lẽ bố mẹ tôi lại không nghĩ vậy, chính hành động suốt ngày bám dính chiếc máy tính của tôi khiến họ hiểu lầm. Hóa ra nói chuyện hòa hợp với bố mẹ không khó và họ luôn ủng hộ tôi, chẳng qua tôi cứ tự bỏ qua vấn đề không chịu đối mặt. Vậy là tôi đã hoàn thành xong hai việc của kế hoạch trong ngày hôm nay dễ dàng đến bất ngờ.
Sau khi ăn uống xong, tôi có nói sẽ ghé vào nhà ông bà ở Bình Dương. Bố mẹ tôi lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì có khi đã cả năm rồi tôi chưa từng qua đó dù là đi với gia đình. Trước khi đi, mẹ thậm chí còn dặn tôi mang theo cây dù kẻo trời "mưa".
Lúc đi trên đường nhìn cảnh vật hai bên đường khiến tôi thiếu chút nữa không nhận ra, mới chỉ gần một năm thôi mà mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt. Hoặc có lẽ là đã vì lâu lắm tôi không đi con đường này nên mới thấy nó xa lạ như vậy.
Khi tới cổng nhà ông bà ngoại, tôi đang định bấm chuông thì thấy đầu hẻm có hai cô gái khá trẻ đi tới, một trong hai cô gái tôi trông rất quen mặt. Đang suy nghĩ thì cô gái tôi thấy quen mặt liền tiến lên chủ động chào hỏi:
- Anh Hoàng, lâu lắm không gặp anh. Dạo này anh làm gì mà không thấy qua đây chơi vậy?
Sau vài phút định thần thì tôi chợt nhớ ra cô gái này chính là nhỏ em họ tôi tên Vi, chỉ một thời gian không gặp mà nó thay đổi đến mức tôi không nhận ra. Là do tôi không bắt nhịp kịp thời đại hay do tụi trẻ bây giờ lớn quá nhanh?.
- À dạo này anh bận chút ý mà.
- Bận chơi game phải không?
- Sao em biết.
- Bố mẹ anh lần nào qua nhà ông bà chẳng nói thế. Riết rồi cả họ đặt cho anh biệt danh là ô ma ti luôn.
- Ô ma ti là gì?
- Là ôm máy tính đó.
Nhỏ cười ha ha rồi vội túm nhỏ bạn đi chung mở cửa nhanh chóng vào trong nhà vì sợ bị tôi xử lý. Tôi khá bực vì tự dưng bị nó trêu chọc nhưng đành bỏ qua và dắt xe vào trong.
Ông bà nhìn thấy tôi thì tỏ ra rất vui mừng, thậm chí bà còn khóc lóc ôm tôi mãi không thôi. Hỏi ra mới biết hóa ra bà mới ốm dậy, tâm trạng dễ xúc động nhất là lâu lắm mới thấy thằng cháu quý hóa đến thăm. Tôi ngượng ngùng gãi đầu cười trừ, trong lòng thì cảm thấy hổ thẹn vì đã không dành nhiều thời gian quan tâm gia đình và họ hàng hơn.
Cả buổi sáng tôi ngồi trò chuyện cùng ông bà và cảm thấy chưa bao giờ lòng bình an như thế. Tôi cứ nghĩ không chơi game thì tôi sẽ buồn chán rồi tự kỉ vì chẳng có gì để thư giãn vui vẻ. Hóa ra ở bên cạnh người thân cũng là một việc mang đến niềm vui như vậy.
Sau đó tôi xin phép ông bà ra về vì buổi chiều còn có một cuộc họp lớp cấp 3. Tôi phải hứa hẹn là từ sau mình sẽ thường xuyên đến thăm ông bà hơn mới có thể ra về dễ dàng. Thực ra tôi cũng không muốn đến cuộc họp lớp này lắm bởi vì thú thực là hồi cấp 3 tôi từng bị bắt nạt. Chuyện lúc đi học bị bắt nạt cũng chẳng có gì mới mẻ cả và nó là một quá khứ đau buồn đối với tôi. Lúc đó tôi chỉ là một thằng dân tỉnh lẻ từ ngoài Bắc theo gia đình vào trong Nam. Chuyện hòa nhập với môi trường sống mới đã là quá khó khăn với tôi rồi thế mà khi tới trường mọi thứ càng trở nên tồi tệ. Tôi bị bọn con trai ghét mà tôi chẳng hiểu lý do tại sao, có lẽ là do tôi từ nơi khác chuyển tới, hoặc cũng có lẽ là do mặt tôi "dễ ghét" giống như lời châm chọc mà bọn nó hay nói với tôi. Những buổi chiều tan học bị chặn đánh xảy ra như cơm bữa, ban đầu tôi sợ bị chúng trả thù nên không dám để bố mẹ biết, chỉ nói là té xe.
Tuy nhiên giấy không gói được lửa, vài lần sau bố mẹ tôi vẫn phát hiện và lên tận trường tìm gặp thầy chủ nhiệm lớp tôi để kiện. Mấy đứa bắt nạt tôi bị đình chỉ học một tháng, còn tôi thì hoàn toàn triệt để bị cả lớp xa lánh vì cái tội "mách lẻo". Đây chính là lý do khiến tôi bắt đầu tiếp xúc với game để quên đi hiện thực. Đầu năm lớp 12, lớp tôi bị trường phân ra do quá quậy phá và tôi bị chuyển qua lớp bên cạnh. Như vậy thì tính ra cả 3 năm học tôi không có lấy một người bạn thân nào và tràn ngập kỉ niệm buồn. Vì thế khi nhận được thiệp mời của lớp trưởng mời dự họp lớp tôi đã rất ngạc nhiên và không muốn đi. Tuy nhiên, hôm nay là ngày cuối năm mà, cái gì cần đối diện thì nên đối diện.
Địa điểm hẹn gặp là một phòng trà khá ấm cúng, có nhiều phòng nhỏ được ngăn cách với nhau chuyên phục vụ cho các nhóm khách hàng có số lượng đông. Khi tôi tới nơi thì hầu như mọi người đã có mặt đông đủ, có cả những gương mặt vừa quen vừa lạ khiến tôi không thể nào nhận ra. Đang đứng tần ngần trước cửa thì tôi thấy có tiếng gọi:
- Hoàng có phải không?
Một người thanh niên đeo kính cận vẫy tay và đi về phía tôi. Tôi nhận ra cậu ta chính là Tân - lớp trưởng hồi lớp 10 do cả hai đã kết bạn trên Facebook với nhau để hẹn đến họp mắt từ trước đó. Tân bước lại gần và vỗ vỗ vai tôi:
- Lâu lắm rồi không gặp, khỏe không Hoàng. Dạo này làm gì rồi?
- Ờ ừm tớ khỏe, vài tháng nữa tớ mới tốt nghiệp, sau đó định theo nghề thiết kế nội thất.
- 24 tuổi đầu rồi mà còn học, giỏi dữ ha, nhà thiết kế nội thất tương lai cơ đó. Còn tớ thì vẫn lông bông chưa biết nên làm gì cả. Qua đây, cậu qua gặp mấy người bạn cũ lớp mình đi, rất nhiều người đã lập gia đình. Thậm chí mang theo cả con luôn đó.
Tôi bối rối đi theo sau Hoàng, mọi người trong phòng nhìn tôi chằm chằm khiến tôi cảm thấy mình như trở lại thành cậu học sinh lớp 10 nhút nhát, sợ sệt trong quá khứ. Chẳng lẽ bóng ma trong tôi vẫn còn tồn tại mạnh mẽ dai dẳng như vậy sao?. Khi tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ thì nghe tiếng Hoàng:
- Trung, cậu còn nhớ Hoàng không? Hoàng gầy ngày xưa ý. Chẳng phải khi đó cậu còn hay bắt nạt cậu ấy còn gì.
Tôi nghe mà điếng hồn, Trung? Đó chẳng phải là tên gã béo năm xưa từng bắt nạt tôi sao. Tôi quay ra nhìn thẳng vào đối phương. Trước mặt tôi vẫn là thân hình đồ sộ như năm nào, có lẽ cậu ta chẳng thể nào giảm béo được nhưng khuôn mặt thì hiền lành hơn rất nhiều. Chắc chắn là hiền hơn cái vẻ mặt từng bắt nạt tôi năm xưa. Trung dường như cũng cảm thấy ngại ngùng như tôi, cậu ta gãi đầu một chút rồi tiến lên muốn bắt tay với tôi.
- À, Hoàng khỏe không? Chuyện năm đó cho tớ xin lỗi nha. Lúc ý còn trẻ người non dạ, lại háo thắng nên mới làm mấy chuyện trẻ con thiếu suy nghĩ như vậy. Hi vọng Hoàng đừng để bụng.
Tôi hơi ngây ngẩn cả người, kẻ thù năm xưa từng bắt nạt tôi bây giờ lại tay bắt mặt mừng nói xin lỗi? Chẳng lẽ hôm nay trời sẽ thực sự mưa? Đang không biết trả lời thế nào thì có một giọng nữ vang lên:
- Anh Trung, đây là bạn của anh sao?
Trước mặt tôi là một phụ nữ còn khá trẻ, trông chỉ khoảng 21, 22 tuổi. Cô ta ăn mặc khá bình dị và trên tay thì đang bế một đứa trẻ khoảng một tuổi. Trung cười hì hì rồi cầm tay cô ấy giới thiệu với tôi:
- Giới thiệu với cậu, đây là vợ tớ tên Nga. Bọn tớ sau khi tốt nghiệp cấp ba được hai năm thì kết hôn. Đây là con trai tớ tên Duy, cậu thấy nó giống tớ không?
- Chào anh, em là Nga. Rất vui khi được gặp lại bạn bè cũ của anh Trung như thế này.
Tôi liếc nhìn đứa trẻ sau đó nhìn qua Trung, quả thật là giống nhau nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả là vẻ mặt hạnh phúc của Trung. Nó không hề giống với kí ức của tôi trong quá khứ, dịu dàng và hạnh phúc. Điều này khiến tôi có cảm tưởng chuyện mình bị bắt nạt giống như giấc mơ hoặc do chính tôi hư cấu ra. Mà thôi sao cũng được, có lẽ khi đã đến tuổi trưởng thành và lập gia đình thì con người sẽ thay đổi. Chẳng phải tôi cũng đang thay đổi đấy sao, không còn nhút nhát như trước nữa và có đủ can đảm để đi họp mặt lớp cũ. Tôi mỉm cười, nụ cười xuất phát từ đáy lòng:
- Chào Nga, anh cũng rất vui khi được gặp em. Trung ngày xưa quậy lắm đó, em có muốn nghe anh kể không?
Buổi họp mặt lớp cấp 3 của tôi cứ thế diễn ra suôn sẻ đến không ngờ, thậm chí chúng tôi còn rủ nhau bữa nào cùng đánh một trận game khi phát hiện có một số đứa cũng thích chơi game.
Tôi vui vẻ trở về nhà sau khi đã kết thúc buổi họp lớp và ghé qua một salon sửa sang lại mái tóc của mình. Tôi gặp bố ở đầu cửa, ông đang tưới nước cho chậu cây. Tôi vội chạy đến vỗ vai ông giống như hồi còn bé:
- Bố ơi, con có chuyện muốn nói với bố.
- Bố đã bảo là sẽ không cho mày tiền mua dàn máy tính mới đâu.
- Con không cần bố mua cho nữa vì năm nay con ra trường và sẽ tự đi làm để mua máy.
- Ghê vậy, sao hôm nay bố thấy con thay đổi sao ấy. Không chơi game, nói những câu dễ gây giật mình và còn đi ra ngoài cả ngày.
- Có lẽ là do hôm nay con có kiểu tóc mới.
Tôi trả lời qua loa và đi vào nhà trong sự vui vẻ, kiểu tóc mới chắc chắn không phải là nguyên nhân khiến tôi thay đổi lớn như vậy. Có lẽ là do hôm nay tôi đã giải quyết được rất nhiều khúc mắc trong lòng, do hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2014, hay do mai là năm mới hoặc cũng có thể do tôi sẽ cố gắng thay đổi để trở thành một con người mới.