Cái lúc mà Trang cảm như đã sụp đổ hoàn toàn thì cũng là lúc Tài xuất hiện. Trong mắt Trang, Tài như một thiên thần của đời cô ấy vậy.
Thật lạ khi có một bạn nữ đã gửi những tâm sự của mình. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên có một bạn nữ gửi thư đến, trước đều là nam cả. Chúng tôi xin cảm ơn các đóng góp của độc giả. Sau đây là những dòng tâm sự của Trang gửi đến cho chúng tôi.
Em là Đinh Thùy Trang, sinh viên năm nhất Đại học Thăng Long. Tuy đây không phải là trường em thích nhưng em vẫn phải vào bởi em đã thi trượt đại học.
Hồi cấp còn học cấp 3, em phải nói là một đứa con gái khá lêu lổng và chơi bời. Nhưng em vẫn học khá tốt, ngày đi học, tối về đi chơi, kết quả cuối năm của em vẫn được học sinh tiên tiến, có năm còn suýt giỏi. Nhưng nếu mọi chuyện cứ êm đềm thế diễn ra thì đã không có gì để nói...
Đến cuối năm lớp 12, em bắt đầu lười hơn, rất lười. Việc học hành của em bắt đầu bị xao nhãng bởi bao nhiêu cuộc vui. Những buổi sinh nhật, những buổi kỷ niệm đều có mặt em tham gia. Tất cả đều bắt đầu từ sáng đến tối, từ sáng sớm đến nửa đêm, cả ngày em chỉ biết chơi. Nhà em cũng không khá giả lắm nhưng bố mẹ em vẫn cho em tiền tiêu đầy đủ để tham gia mọi cuộc chơi. Lớp 12, em đã bắt đầu biết đi bar, biết uống rượu. Đã không biết bao nhiêu lần, em về nhà lúc nửa đêm trong tình trạng say khướt.
Vậy là việc học hành của em ngày càng tệ đi. Danh hiệu học sinh tiên tiến đã không còn nữa mà thay vào đó là trung bình và yếu. Việc thi đại học lúc ấy đã không có ở trong đầu em nữa. Tuy nhiên, em vẫn đi học đầy đủ, đến lớp vẫn nghe bài nhưng mỗi tội là về nhà thì chẳng còn gì. Ở nhà bố mẹ thì vẫn luôn kỳ vọng rằng con gái vẫn học hành tử tế và sẽ thi được vào một trường đại học tốt.
Em đã phụ lòng bố mẹ, đương nhiên là em đã trượt đại học. Lúc đầu, em đăng ký vào Đại học Hà Nội nhưng giờ đã phải học Đại học Thăng Long.
Bố mẹ biết chuyện đã cắt hết tiền của em và cấm cửa, không được ra khỏi nhà. Em đã rất hối hận và tuyệt vọng. Cả ngày chỉ ở nhà, không được ra ngoài, chỉ làm bạn với tivi và máy tính, ước gì em đã suy nghĩ thế này sớm hơn.
Vậy là cả ngày ở nhà, em đã tuyệt vọng và khi đó, em đã tìm đến game. Loanh quanh nhiều diễn đàn và những trang web game khác nhau, em đã quyết định chơi Liên Minh Huyền Thoại. Ban đầu, em thấy nó khó chơi vì em đã phải chơi bằng cả 2 tay, mắt và đến cả những phản xạ. Tuy nhiên, sau một thời gian thì em đã có thể làm quen với nó, cả ngày ở nhà mà, chỉ chơi game không thôi. Đánh nhiều rồi sẽ hay lên, rank của em bây giờ đã là Bạch Kim rồi. Để lên được thứ hạng này, em đã rất vất vả và sẽ không thể thiếu được thiên thần ấy.
Anh tên Tài. Hiện anh đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Kinh doanh Công Nghệ Hà Nội. Em gặp anh lần đầu tiên là ở trong game, lúc đó em vẫn chưa biết chơi. Các bạn biết đấy, vào Liên Minh mà chơi kém là ăn chửi luôn. Và chắc hẳn khi có người không phàn nàn mà lại tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, ai mà chẳng thích. Tài đã dạy em chơi game, tất cả các kỹ năng, mánh khóe đều là anh dạy cho em.
Không chỉ là game, anh còn động viên em rất nhiều trong cuộc sống. Em đã vui dần lên và bắt đầu sống tốt dần lên. Em đã làm các việc nhà, đã biết tự lo bản thân hơn. Vì thế nên bố mẹ cũng dần dễ dãi với em hơn, em đã dần thoát khỏi 4 bức tường này.
Em cảm ơn anh, anh đã dường như là người cứu sống em. Em sẽ vẫn chơi game bởi bây giờ đó đã là niềm đam mê của em. Nhưng em cũng sẽ sống tốt hơn, sẽ cố gắng học hành và làm việc.
Cảm ơn anh, thiên thần của Liên Minh Huyền Thoại.
Lúc em viết những dòng này gửi đến cũng là lúc em chuẩn bị gặp mặt lần đầu tiên với anh. Ngày mai chúng em sẽ có buổi gặp mặt đầu tiên sau những tháng ngày chỉ chat và chơi game.