Đừng vội đánh giá một con người qua vẻ ngoài của họ.
Nghe đâu chủ nhà lúc trước gia đình cũng cơ cực, sau đó làm ăn may mắn mới phất lên rồi mở ra khu nhà trọ này để nhắc nhở về quá khứ và giúp đỡ những ai nghèo khổ hoặc bị xã hội chối từ. Chính vì thế thành phần của khu nhà trọ rất đa dạng: không có tiền, bị mang tiếng hay thậm chí mắc bệnh HIV. Mỗi ngày chỉ cần nhìn vào nơi đó đều như vô tình nhắc nhở tôi rằng cuộc sống nhìn như yên bình tươi đẹp nhưng trong nó lúc nào cũng có một góc tối nào đó và những con người ở góc tối này biết bao giờ mới nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Gia đình tôi thì thuộc diện trung bình, không giàu không nghèo nhưng được cái êm ấm hạnh phúc. Mẹ tôi không cho tôi bén mảng đến khu nhà trọ nghèo kia vì cho rằng nó không tốt và có nguy hiểm. Nghe đồn ở đó buổi tối thường phát ra tiếng la hét rên rỉ kì lạ khiến cho người bên ngoài không dám tới gần. Điều này khiến tôi tò mò không biết là có ma hay một vụ thanh toán bạo hành bí mật nào đó giống như trên báo vẫn trích dẫn hàng ngày. Một nơi như thế thì có chuyện gì mà không thể xảy ra cơ chứ?.
Do sự kiêng kị của người lớn nên đám con nít xung quanh như bị tẩy não giống nhau rất bài xích người của khu nhà trọ. Trong khu nhà trọ đó lại chỉ có một thằng nhóc tên Xị (bố nó nghiện rượu nên đặt tên con là Xị luôn) là bằng tuổi tôi - 16 tuổi . Gia đình nó khá phức tạp, bố nghiện rượu làm được bao nhiêu tiền đều nướng hết vào bàn nhậu. Mẹ nó khuyên răn mãi không được liền bỏ đứa con mới 10 tuổi đi theo một người đàn ông khác. Hai bố con sống với nhau cũng được 6 năm, Xị đã bỏ học từ lâu và cũng không có bạn bè gì cả. Nguyên nhân không biết là do bản tính lầm lì của nó hay chính Xị nhận thấy sự bài xích của chúng tôi nên không dám đến gần. Theo tôi biết thì ngay cả chính những người trong khu nhà trọ cũng không thích Xị vì cho rằng nó chơi bời lêu lổng, suốt ngày đóng đinh ở tiệm net còn tối thì lại chạy sang giao du với một tên nhiễm HIV ở nhà bên cạnh. Bị những kẻ giống mình chê bai tẩy chay thì thật đúng là không tưởng, tôi tò mò không biết cảm giác của Xị như thế nào. Chắc chắn là không thể vui vẻ nổi.
Có một đặc điểm chung về những người hàng xóm xung quanh tôi là họ rất nhiều chuyện, cụ thể là bàn tán về tất cả sự việc của khu phố ngày ngày không biết chán. Có lẽ do thất nghiệp hoặc chỉ biết ở nhà làm nội trợ không có gì giải trí nên họ thích bới móc để đỡ nhàm chán. Khu nhà trọ chính vì thế vô tình trở thành đề tài hấp dẫn không bao giờ dứt nên tôi chẳng cần cố công cũng biết mọi thứ rành mạch từ a tới z. Những thứ liên quan đến thằng Xị được cập nhật hàng ngày ví dụ như buổi sáng nó nằm ngủ, trưa mới lọ mọ dậy đi ra tiệm net chơi đến 11h đêm về sau đó lại ghé vào nhà của tên bị bệnh HIV một chút rồi mới trở lại nhà, cũng có khi ngủ luôn tại đó. Có lẽ một phần lý do người ta không thích Xị vì chơi với một kẻ nhiễm căn bệnh nguy hiểm, mặc dù trên nguyên tắc HIV chỉ lây qua 3 đường là máu, quan hệ tình dục và mẹ truyền cho con nhưng ý nghĩ lo sợ căn bệnh thế kỉ đã bám rễ thâm căn cố để ở trong xã hội. Ai mà tình nguyện tiếp xúc, có cái nhìn thiện cảm với người thích chơi với con bệnh HIV chứ?.
Tôi cũng hay ra chơi ở tiệm net, lần nào đi cũng gặp Xị ở đó đang ngồi chăm chú trước máy tính. Mấy đứa trẻ thấy nó vội vàng tránh xa không dám ngồi gần như bệnh truyền nhiễm. Chủ quán lo lắng vì Xị mà mất khách nên sắp xếp cho nó ngồi một mình ở góc tối vắng người. Xị cũng chẳng lấy làm phiền lòng khi bị đối xử như vậy. Nó chỉ tập trung ngồi chơi như thế giới chỉ có mình nó. Tôi nghĩ đơn giản chắc Xị chơi game để trốn tránh hiện thực - một nguyên nhân muôn thuở xuất hiện ở hầu hết game thủ. Thử hỏi xem nếu ai ở trong hoàn cảnh của nó thì sẽ ra sao, có phát điên hay biến thành đầu trộm đuôi cướp hay không?
Hôm ấy tôi đi học về nhà, lúc đi ngang qua con hẻm của khu nhà trọ thì nghe thấy tiếng chửi bới đổ vỡ. Hỏi ra thì mới biết bố thằng Xị đang đánh nó vì không có tiền mua rượu. Nghe đâu công việc của ông ta là làm mướn việc nặng ở các khu công trình nhưng với trạng thái không tỉnh táo thường xuyên nên đã bị đuổi thẳng cổ. Tôi không hiểu được một ông bố thất nghiệp nghiện rượu và một thằng con suốt ngày chơi game ở tiệm net thì lấy đâu ra tiền mà sinh sống cơ chứ?. Khi nghe thấy thắc mắc của tôi thì một bà thím do dự nói:
- Chắc là dựa vào tiền hỗ trợ hộ nghèo chứ gì. Nếu thế thì thằng Xị này cũng là đứa phá gia chi tử. Ai đời xã hội giúp gia đình nó mà nó còn đem tiền nướng vào game.
Vậy là Xị lại có thêm một tội danh mới nhưng tôi nghĩ dù nó có biết thì chắc cũng chẳng buồn bực vì một tội hay hai tội đâu khác gì nhau, tiếng xấu lúc trước của nó cũng đủ vang xa rồi. Nói chung đám con nít trong xóm lại càng muốn tránh xa khu nhà trọ hơn và tôi cũng vậy. Tuy nhiên có một đứa lại không giống thế đó là thằng em trai tôi. Em trai tôi tên Lân mới học lớp 5 tiểu học, tính thằng bé khá nhát gan nên chẳng thích tiếp xúc với ai cả . Một vài tháng trở lại gần đây cứ khoảng vào giờ ngủ trưa là nó lại chạy tót ra ngoài đến chiều mới trở về. Bố mẹ tôi cũng chỉ cho rằng thằng bé còn nhỏ hiếu động nhưng sau đó nghe mọi người nói lại là thấy Lân hay bén mảng gần khu nhà trọ kia. Mẹ tôi khi ấy khá tức giận đã mắng nó một trận và cấm bén mảng đến khu đó. Lân chỉ vâng dạ một cách miễn cưỡng, tôi không biết nó có chịu nghe lời không vì dù sao Lân còn nhỏ chưa biết phân biệt kẻ tốt người xấu. Hi vọng một ngày nào đó nó sẽ biết mà tránh xa.
Hôm ấy lúc tôi đi trên đường thì gặp Xị đang lôi kéo tay của một cô bé mà cô bé thì khóc nức nở rất thảm thương. Đang không biết chuyện gì xảy ra thì thấy từ đằng xa một người phụ nữ chạy tới ôm lấy cô nhóc, đẩy Xị ra và quát mắng nó vài câu rồi mới bỏ đi. Xị đứng tần ngần một lúc, khi quay đầu nhìn thấy tôi thì vội vã lỉnh mất. Tôi cho rằng nó làm việc gì sai nên mới trốn tránh như vậy. Mấy hôm sau lại nghe hàng xóm đồn rằng thấy bố Xị khoe hôm bữa con mình được một anh đi xe SH tới cho một số tiền còn khen rằng làm rất tốt. Điều này khiến mọi người nghi ngờ Xị làm việc bất chính vì có ai đàng hoàng muốn giao du với nó.
Ngày thứ 6 lớp tôi có bài kiểm tra yêu cầu viết một bài phóng sự người thật việc thật về những điều xung quanh ta. Lúc đó tôi chợt nảy ra ý kiến viết về Xị với hi vọng nhờ vào những câu chuyện bất hảo của nó thì bài tôi sẽ được điểm cao hơn. Tuy nhiên muốn thực hiện lại rất khó vì tôi không biết khi nào hay bao giờ Xị sẽ làm việc xấu. Tôi chợt nhớ đến vụ gặp Xị lôi kéo cô bé hôm bữa nên quyết định đi tìm hiểu những bằng chứng từ đám con nít của khu phố bởi chúng là nơi thu thập thông tin nhanh và dễ nhất. Tôi mua một mớ bánh kẹo để dụ dỗ đám trẻ nói ra những gì chúng biết, chúng nhìn thấy. Thật không ngờ kết quả đạt được lại phong phú và hấp dẫn như vậy, tôi vôi ghi chú vào tờ note:
- Tháng trước Xị từng móc túi bị người ta bắt tại trận, hai người cự cãi rồi lôi ra ủy ban phường. Sau đó chẳng hiểu sao Xị lại được thả.
- Ngày 15 Xị từng đánh một thằng bé nhỏ con hơn mình bị bà con can ngăn.
- Thứ 7 tuần trước từng bắt gặp Xị ngăn đón một cặp vợ chồng rất lịch sự ở một con đường vắng sau đó giống như xin đểu tiền vì thấy người phụ nữ nhăn mày rồi tát Xị một cái.
Còn khá nhiều thông tin vụn vặt khác khiến cho tôi không biết lựa cái nào để ghi vào bài viết. Tuy nhiên chỉnh sửa mãi cuối cùng bài biết của tôi cũng hoàn thành. Đọc lại xong tôi rất khâm phục mình và nộp bài đó cho cô. Hôm đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy Xị thật hữu ích vì nó giúp tôi có hi vọng điểm cao trong bài tập.
Chiều Chủ Nhật trời mưa to, tôi đang nằm trong nhà thì nghe tiếng bàn tán lộn xộn ở ngoài cửa. Khi mở cửa ra thì thấy hàng xóm tập trung khá đông ở đó và đang chỉ trỏ vào khu nhà trọ. Tôi không biết chuyện gì nên vội chui vào hỏi han. Bà thím lần trước nói xấu Xị lắc đầu nói:
- Thằng Xị chết rồi con ạ, nghe đâu sáng nay lúc ra đường nó cứu một cô bé nên bị xe cán. Mặc dù được đưa đến bệnh viện nhưng vết thương quá nặng, chỉ vài tiếng sau nó chết.
CHẾT RỒI SAO? Tôi bàng hoàng sững sờ, sao đúng lúc tôi thấy có chút thiện cảm với Xị vì nó giúp tôi hoàn thành bài tập thì nó đã chết. Sao mà chết nhanh và đột ngột như vậy, một sinh mạng cứ thế đã ra đi. Bà thím kia không để ý đến thái độ của tôi mà chỉ thở dài:
- Ít ra trước khi chết nó cũng làm được một việc tốt.
Tôi không quan tâm đến câu nói của bà thím hàng xóm mà chỉ ngẩn ngơ nhìn vào khu nhà trọ đang tấp nập người có vẻ chuẩn bị cho đám tang của Xị. Nó chết trẻ quá. Chẳng biết có bao nhiêu người trong đó là thực tâm đau thương vì cái chết của nó. Tôi cũng vậy, chỉ là cảm thấy hơi đột ngột mà thôi.
Ngày hôm sau đám tang của Xị diễn ra và trời vẫn tiếp tục mưa. Chẳng biết do số nó xui xẻo hay sao mà đến lúc mất đi thời tiết cũng không được đẹp. Ngoài những người trong khu nhà trọ thì tôi thấy còn khá nhiều người lạ cũng tham gia vào buổi lễ. Khuôn mặt của họ có vẻ thực sự bi thương, điều này làm tôi nghĩ rằng con người dù vô dụng thì sau khi chết ít ra cũng được kẻ khác tiếc thương. Tôi chợt thấy thằng em trai tôi hốt hoảng chạy vào khu nhà trọ, nhìn lên hình thờ của Xị rồi khóc òa lên. Đám người lạ kia vội đặt nó ngồi trên ghế rồi an ủi, bố mẹ tôi xấu hổ vội chạy qua mang thằng nhỏ về và tôi cũng đi theo.
Khi về đến phòng thằng Lân vẫn không ngừng khóc cho dù bố mẹ có dỗ thế nào. Tôi liền xung phong nhận nhiệm vụ làm nó nín khóc, bố mẹ lắc đầu rồi bỏ xuống dưới nhà. Tôi ngồi xoa đầu thằng Lân rồi nói:
- Đây đâu phải lần đầu tiên em thấy một đám tang. Lúc trước ông nội mất e cũng có mặt mà. Với lại sao phải khóc vì một người lạ.
Nó nhìn tôi rồi bỗng hét lên:
- Anh chẳng biết gì cả, anh Xị là người tốt.
Trong lúc tôi ngẩn người thì nó bắt đầu kể nhữn gì nó biết về thằng Xị.
Hóa ra những buổi trưa Lân không ngủ mà chạy qua chơi với Xị. Xị thấy nó than thở việc học hành liền xung phong dạy phụ đạo miễn phí nhưng có điều kiện là phải giữ bí mật. Khi em tôi hỏi tại sao phải giữ bí mật thì Xị nói mọi người sẽ không vui khi biết Lân tiếp xúc với Xị. Em tôi mặc dù không muốn nhưng cũng đành phải nhận lời. Hóa ra kết quả cao trong học tập gần đây của Lân là do công lao của Xị.
Sau đó ngoài giờ học thì Xị còn thích tâm sự với em tôi về những chuyện vụt vặt xung quanh bởi Xị biết Lân sẽ giữ kín. Hóa ra từ năm 10 tuổi khi biết mẹ bỏ đi với người đàn ông khác, Xị rất đau lòng suốt ngày đòi bố đi tìm mẹ. Tuy nhiên ông chỉ thở dài mà không đáp ứng. Xị cho rằng tại ông mà mẹ bỏ đi nên quyết tâm cố gắng mạnh mẽ lên để một ngày tự đi tìm mẹ. Sau vài năm tình trạng nghiện rượu của bố càng nặng mà trong nhà không có tiền nên tới lúc 14 tuổi Xị nghỉ học luôn tự đi tìm việc. Do còn nhỏ sức yếu nên chẳng ai dám nhận nó vào làm, mặc dù có vài chỗ làm chui nhưng được vài bữa bê vác vật nặng nó xỉu lên xỉu xuống nên người ta sợ quá vội đuổi về. Xị lúc đó chẳng biết làm thế nào lại không có ai chơi cùng nên suốt ngày ngồi trong nhà tủi thân. Vào một đêm nó nghe thấy nhà bên cạnh có tiếng la hét rên rỉ mới tò mò chạy sang xem. Ai dè lúc tới nơi mới phát hiện cửa chỉ khép hờ, một người đàn ông đang nằm trên sàn lạnh vẻ mặt thống khổ. Hóa ra anh ta tên là Vinh, nghiện ma túy đang trong cơn thèm thuốc. Ban đầu Xị thấy sợ hãi muốn tránh xa nhưng khi nhìn vẻ mặt đau đớn của anh ta liền ở lại. Vinh sợ mình sẽ làm bị thương Xị nên trong phút giây tỉnh táo nhờ Xị trói mình lại. Từ đó cứ mỗi khi lên cơn là Xị lại ở bên cạnh anh Vinh hi vọng chia sẻ bớt phần nào đó sự khó chịu của anh ta.
Xị và Vinh trở nên thân thiết hơn, anh Vinh thấy Xị than thở muốn kiếm việc làm liền giới thiệu cho Xị việc cày game thuê. Dịch vụ này lúc đó còn chưa phổ biến nên chỉ có người quen giới thiệu mới được làm. Anh Vinh đã giới thiệu Xị cho một số khách hàng cũ của mình và Xị bắt đầu đi cày thuê game từ đó. Số tiền nhận được khá ít nhưng cộng thêm khoản hỗ trợ hộ nghèo và tiền lương của bố Xị nên hai cha con cũng vượt qua được. Xị không nói cho bố biết công việc của mình vì sợ bị ngăn cấm. Nó chỉ nói tìm được một việc nhỏ nhẹ nhàng nên bố nó cũng không nghi ngờ. Sau một thời gian thì bố Xị bị đuổi việc, Xị lại điên cuồng cày thuê hơn với hi vọng tự lập và đi tìm mẹ.
Hôm ấy lúc đi trên đường nó bắt gặp một kẻ móc túi liền giật lấy định vạch tội thì kẻ đó chơi trò vừa ăn cướp vừa la làng vu oan Xị ăn trộm. Cả hai bị lôi đến ủy ban phường lập biên bản, sau đó nhờ có người làm chứng thì Xị mới được thả ra. Lại một lần nữa Xị thấy một thằng nhóc đá vào gánh hàng rong của một bà cụ, nó túm lại bắt thằng nhóc xin lỗi nhưng thằng nhóc không chịu mới xảy ra xô xát. Hôm tôi gặp Xị lôi kéo tay cô bé hóa ra là đứa bé đó bị lạc nên Xị định giúp đỡ tìm mẹ ai dè bị mang tiếng.
- Còn vụ xin tiền đểu hai vợ chồng thì sao?
Tôi gặng hỏi em tôi mà không phát hiện ra giọng mình đã nghẹn ngào:
- Đó là mẹ của anh ấy đi với người đàn ông khác. Anh Xị muốn mẹ giải thích lý do tại sao mẹ bỏ đi và năn nỉ bà ấy trở về nhưng bà ấy không chịu lại còn đánh anh Xị.
Tôi nghe xong thì nước mắt cũng không kìm nén nổi nữa. Thật đáng thương. Tôi chưa bao giờ biết hay gặp qua được một đứa trẻ có hoàn cảnh thương tâm và ngang trái như Xị. Không cần đi suy nghĩ cũng biết những cảm giác mà Xị phải trải qua, bị người thân ruồng rẫy, bị bạn bè xung quanh xa lánh, bị cả xã hội ghét bỏ chối từ. Sao Xị lại khổ thế cơ chứ, nếu ai lâm vào hoàn cảnh như nó không biết có bình tĩnh và coi như không có chuyện gì giống như vậy được không. Xị không trở nên hư hỏng đã là rất đáng quý hơn nữa còn hết sức tốt bụng giúp đỡ người khác. Một thiếu niên sống trong góc tối mà tâm hồn lại cao quý sáng ngời khiến cho ngay cả tôi cũng phải thẹn không bằng. Vậy mà tôi còn lấy Xị ra làm đề tài phóng sự bêu rếu nó chứ. Tôi chỉ biết tự trách vì cách nhìn người quá thiển cận của chính tôi và những người trong khu phố. Chỉ có Lân - thằng em tôi mới biết nhìn vào nội tâm người ta đánh giá chứ không phải nhìn bên ngoài. Như vậy là chúng tôi còn thua cả một đứa trẻ.
Tôi ôm lấy Lân và lắng nghe tiếng kèn trống xen lẫn tiếng mưa vọng ra từ đám ma của Xị, nó da diết bi thảm như đang than khóc cho số phận Xị - một con người chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc:
Qua đêm nay rồi
Hãy đến với bình minh.
Hứa với tôi rời xa đêm và đừng đem lòng mình khép lại.
Ai chẳng từng đi qua nỗi đau và có những vết thương tồn tại.
Hãy để một người ở lại… xoa dịu trái tim người.
Rồi vết thương sẽ lành mau và nỗi đau cũng chết.
Hứa với tôi đi…
Xin người đừng…
Đừng buông một ai nữa…
Như đã từng…
Buông tôi…
* Truyện ngắn về game