Tôi nghiện game từ lúc còn học cấp 2 kéo dài cho tới tận bây giờ. Kinh tế gia đình thuộc loại trung bình nên cho dù muốn thì tôi cũng không có tiền để đầu tư vào game.
Mặc dù là dân thường nhưng gu chơi game của tôi khá khó tính. Mấy loại webgame không bao giờ thèm sờ mó tới bởi vì chơi chẳng được bao lâu rồi cũng chết, hơn nữa không thú vị. Tôi thường chơi game 3D nên kinh nghiệm khá tốt. Mọi thứ cứ trôi qua hàng ngày như vậy cũng đủ làm tôi thỏa mãn. Nếu như người ta nói "đen tình đỏ bạc" thì trái lại tôi đã có bạn gái quen được 2 năm, tình cảm cũng rất tốt. Không nồng cháy hay lâm li bi đát như phim Hàn Quốc nhưng cũng đủ ấm lòng. Tôi cũng không khẳng định được mình yêu bạn gái bao nhiêu vì tim cũng chẳng đập loạn nhịp mỗi khi ở bên cạnh nhau. Tôi chỉ biết cô ấy dễ thương và phù hợp với tôi.
Game tôi đang chơi hiện nay là ở server nước ngoài. Mặc dù xung quanh toàn tiếng Tây tiếng Tàu nhưng chuyện bắt gặp người Việt cũng không phải là khó khăn. Điển hình như bang hội tôi đang tham gia có khoảng 20 thành viên đều là game thủ Việt. Do lạ nước lạ cái nên tinh thần đoàn kết rất cao, anh em chỉ bảo nhau rất thoải mái. Ngoài ra còn có một số bang hội khác cũng có người Việt nhưng chúng tôi ít giao du bởi nghe đâu họ toàn là người có điều kiện nên nói chuyện "chảnh lắm".
Hôm đó buổi tối tôi đi train quái một mình. Tâm trạng của tôi cảm thấy khá buồn bực nên không muốn nói chuyện với ai cả. Nhìn kênh bang sôi động bàn tán mà tôi thấy mình như bị tách biệt hoàn toàn ra bên ngoài. Hôm nay tôi và bạn gái cãi nhau, nguyên nhân cũng khá nhạy cảm. Thực chất chúng tôi quen nhau khá lâu rồi nhưng số lần quan hệ rất ít, đếm trên đầu ngón tay. Xã hội hiện nay việc yêu đương rồi tiến tới chuyện thân mật là rất bình thường. Với lại nó cũng chẳng có gì đáng xấu hổ khi cả hai đều thoải mái nhưng bạn gái tôi lại không hào hứng lắm. Cô ấy nói sợ dính bầu hay không muốn làm "hư" tôi. Tôi mặc dù muốn nhưng cũng đành phải nhẫn nhịn, nghĩ rằng trước khi tôi bị "hư" như lời bạn gái nói thì một bộ phận nào đó trên người tôi cũng đã "hư" trước vì nín nhịn rồi.
Trong khi đang nghĩ vẩn vơ và cho nhân vật chạy một cách vô định thì tôi thấy một nhân vật Chiến Sĩ đang đánh boss gần đó. Lý do tôi chú ý tới nhân vật này là con boss hắn đang đánh là con Boss rất quý hiếm chỉ xuất hiện ngẫu nhiên và nếu muốn tiêu diệt cần phải lập một team. Ngoài ra thời trang của nhân vật đó cũng rất đẹp mắt, có vẻ là bộ đồ mới ra trong đợt cập nhật iteams mới nhất của game. "Đúng là kẻ có tiền" - tôi lẩm bẩm và tiến lại gần để theo dõi thêm. Mặc dù một mình tên đó đánh có vẻ lâu và hơi cực nhưng lượng máu cũng không sụt giảm nhiều lắm chứng tỏ sức mạnh và năng lực của nhân vật Chiến Sĩ kia gấp tôi nhiều lần. Tôi không dám tiến sát lại vì lo bị dính đòn lan của Boss và người đó cho rằng tôi ks cướp công.
Do chỗ đó không có vật gì che chắn nên sự xuất hiện của tôi dĩ nhiên bị nhân vật Chiến Sĩ phát hiện. Hắn ta không tạm ngừng việc đánh boss mà chỉ đánh tiếng chào hỏi, có lẽ do tên của tôi đậm chất Việt là Việt Anh nên hắn chat bằng tiếng Việt:
- Hi! sao bạn biết Boss xuất hiện ở chỗ này? Xin lỗi nhưng mình tới trước nhé
- Ồ tôi chỉ tình cờ đi qua thôi chứ không có ý định tranh cướp boss của bạn
- Bạn rảnh không đánh phụ tôi một tay
- Tôi yếu lắm
- Không sao, boss cũng sắp chết rồi với lại đứng đây tám với tôi cho vui. Đứng tự kỉ một mình từ nãy ở đây rồi
-Vậy cũng được dù sao tôi đang rảnh. Mà bạn ở bang nào sao tôi chưa thấy bao giờ
- Hì, bạn cứ hỏi người ta nhân vật Adec là biết liền
Tôi không để ý lắm tới hệ thống người chơi nên dĩ nhiên là chẳng biết Adec là ai cả. Chúng tôi tiếp tục vừa nói chuyện vừa đánh boss. Lạ một điều là dù mới gặp lần đầu nhưng cả hai lại rất hợp cạ. Adec tỏ ra trầm ổn và giải thích những câu hỏi của tôi về game. Kinh nghiệm của cậu ta quả thật đáng nể, tôi nghĩ rằng mình kém Adec nhiều thứ lắm. Một thời gian sau Boss chết, vật phẩm rớt ra từ người nó ngoài mấy viên đá còn có một cây vũ khí rất hiếm và trùng hợp lại là thuộc class Phù Thủy của tôi. Tôi âm thầm thở dài tiếc nuối , cảm thán sự may mắn của Adec mà tôi sẽ chẳng bao giờ có. Hình như những thứ tốt luôn đến với kẻ mạnh. Cho dù tôi chơi thêm vài năm nữa cũng không bao giờ sờ mó được tới cây vũ khí kia bằng sự nghiệp chơi miễn phí của mình.
Đang suy nghĩ lung tung thì tôi nghe thấy tiếng Adec:
- Cây vũ khí này tôi không xài được nên tặng cậu
- Á, thế sao được. Tôi không thể nhận vì đó là công sức của cậu. Nếu không xài thì có thể bán kiếm tiền. Nó rất giá trị
- Tôi còn một cây vũ khí khác của Mục Sư ở trong kho mà chưa bán được kìa. Với lại tôi thấy nói chuyện với cậu rất vui nên coi như tặng làm kỉ niệm. Ở server nước ngoài này thì người Việt phải giúp đỡ nhau chứ
Tôi từ chối đưa đẩy hoài nhưng trước thái độ kiên quyết của Adec nên đành nhận lấy. Tôi không phải là kẻ thích trông chờ vào sự giúp đỡ của kẻ khác nhưng lần này cây vũ khí quá hấp dẫn vả lại tôi có cảm giác mình không thể tiếp tục nói "không" khi Adec nhiệt tình như vậy. Chúng tôi chia tay nhau sau khi đã kết bạn vào danh sách bạn bè. Tôi thoát game và mang theo tâm trạng lâng lâng vui sướng. Ngày mai tôi có thể đem khoe cây vũ khí mới của mình cho bạn bè coi cho dù bị chúng chê "chó ngáp phải ruồi". Adec thật tốt.
Hôm sau đúng như dự định, tôi vội vàng khoe khoang món đồ mới của mình trước sự hâm mộ của bang hội. Họ đổ xô hỏi nguồn gốc của cây vũ khí và chắc chắn không tin vào việc tôi tự mình tranh giành được. Tôi cũng thật thà kể lại cuộc gặp giữa tôi và Adec. Mọi người tỏ ra ngạc nhiên và nói số tôi may mắn. Gặng hỏi mãi tôi mới hiểu được lời đó có nghĩa là sao. Hóa ra Adec là một đại gia có tiếng trong cộng đồng game thủ Việt chơi server nước ngoài và cũng nằm trong bang hội "chảnh lắm" mà tôi đã nghe phong phanh lúc trước. Anh ta rất ít giao du cùng người khác mà chỉ thích đơn độc hành động vì vốn dĩ có đủ sức để chơi một mình. Với nhiều kẻ muốn kết bạn để vi vọng nhờ Adec giúp đỡ nhưng không được như ý muốn. Vậy mà anh ta lại chịu nói chuyện và tặng cả vũ khí cho tôi khiến cả đám ngạc nhiên. Lúc này tôi nhớ tới hoàn cảnh Adec đánh boss một mình, hóa ra anh ta không thích tiếp xúc nhiều với kẻ lạ. Vậy sao trò chuyện tôi lại không thấy tính cách của Adec giống như lời đồn.
Một số kẻ biết tôi được Adec tặng cây vũ khí nên năn nỉ tôi giúp đỡ muốn kết bạn với Adec để nhờ anh ta chỉ bảo một số thứ. Tôi thấy rất phiền phức vì chúng tôi chỉ mới gặp một lần đâu thân quen gì đến mức giới thiệu này nọ. Sau vày ngày không chịu nổi áp lực, tôi chủ động liên hệ với Adec để trả lại cây vũ khí vì tôi nghĩ mình không thể yên lòng mà dùng nó. Adec ban đầu khá ngạc nhiên nhưng hẹn tôi ra một góc yên tĩnh trên bản đồ game để nói chuyện:
- Tôi đã tặng cậu rồi sao còn trả lại
- Tôi không thể nhận nó được vì nó rất quý và tôi không thích bị chú ý
- Chuyện cây vũ khí thì liên quan gì bị chú ý
- À thì lời đồn về cậu...
- Ồ, cậu tin những lời đồn đó mà không tin tôi sao?. Đúng là tôi không thích nói chuyện nhưng tôi lại muốn kết bạn với cậu
- Vì sao?
- Chẳng vì sao cả, có lẽ là ấn tượng ban đầu tốt thôi
- Tóm lại là tôi vẫn muốn trả lại cây vũ khí, cậu giao dịch đi
- Thôi được rồi, thế này nhé. Lần trước nói chuyện thì cậu có nói nhà ở Sài Gòn. Tôi cũng ở đó nên chúng ta hẹn gặp nhau đi. Chúng ta sẽ nói về cách xử lý cây vũ khí này nhân tiện kết bạn luôn
- Nhưng mà...
- Cậu không muốn kết bạn với tôi sao. Hay cậu cho rằng tôi là kẻ xấu
- Không phải...Thôi được rồi dù gì dạo này tôi cũng rảnh. Cậu muốn hẹn gặp hôm nào và ở đâu?
Adec nói địa chỉ cũng như ngày giờ, tôi cố gắng ghi nhớ và thầm nghĩ có thể nhân tiện mời anh ta một bữa cơm hay uống ly cafe để cảm ơn việc tặng quà cho dù tôi vẫn trả lại. Dù sao tôi cũng không phải lần đầu tiên đi offline gặp bạn trong game, chỉ là người bạn này đặc biệt hơn một chút vì chúng tôi mới chỉ nói chuyện 2 lần.
Đúng ngày hẹn tôi tới tiệm cafe nhưng chưa thấy Adec. Chúng tôi có giao hẹn trước là mặc quần áo màu gì nên tôi có thể chắc chắn là Adec chưa tới. Sau vài phút chờ đợi thì tôi thấy ngoài cửa tiến vào một thanh niên khoảng 25, 26 tuổi. Anh ta mặc rất đơn giản với chiếc áo thun màu xanh và quần jeans đi kèm đôi giày thể thao năng động. Cần phải công nhận rằng người này khá đẹp trai với làn da rám nắng khỏe mạnh và thân hình cao khoảng 1m75. Tôi thấy anh ta nhìn ngó xung quanh và ánh mắt chợt dừng ở chỗ tôi. Tôi mỉm cười và vẫy vẫy:
- Hi, Adec phải không?
Sau khi ổn định chỗ ngồi rồi gọi nước thì chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Cả hai đều không vội đề cập đến cây vũ khí mà chỉ hỏi thăm thông tin, công việc của nhau. Tôi có ấn tượng tốt với Adec không phải vì anh ta cao hơn tôi khoảng 5 cm mà là cách gợi đề tài và tỏ ra rất hài hước ngược lại với vẻ trầm ổn trong game. Adec tên thật là Huy và đang làm tại một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Lương của anh ta tính bằng đô nhưng thái độ và vẻ ngoài chẳng tỏ vẻ kênh kiệu hay khó gần như lời đồn thổi cả. Tôi phát hiện mỗi lần gặp Huy là lại khám phá ra những điều thú vị từ những đánh giá nhìn nhận của Huy về game, về cách ứng xử khi đi làm hay cả thưởng thức các món ăn. Chúng tôi trò chuyện say sưa và Huy khoe rằng anh ta mới đạt giải nhất cuộc thi hát trong công ty nên đề nghị cả hai cùng đi hát karaoke để chúc mừng và muốn trổ tài cho tôi thấy. Tôi sảng khoái đồng ý, hoàn toàn quên luôn mục đích trả cây vũ khí.
Hai người di chuyển tới một tiệm KTV gần đó rồi đặt một phòng rộng khá thoải mái. Chúng tôi gọi một két bia lên với vài món nhậu và chọn sẵn mã số bài hát. Huy hát trước, giọng anh ta đúng là rất hay không kém mấy ca sĩ đã từng thể hiện trước đây. Do đang vui vẻ nên cả hai uống khá nhiều, tửu lượng của tôi không khá mấy nên chỉ sau vài chai đã bắt đầu chuếnh choáng. Tôi giật lấy mic và gào thét theo âm nhạc điên cuồng của bài rock. Huy chỉ cười cười vỗ tay liên tục ủng hộ hết mình. Sau khi hát chán chê và xử lý gần hết đống bia thì cũng đã là 10h đêm. Tôi có dặn trước với ba mẹ là đi chơi với bạn nên cũng không lo lắng lắm nhưng uống say thế này thì đảm bảo sẽ bị mắng một trận. Thần trí không tỉnh táo nên tôi không thể lái xe, Huy gửi xe tôi ở một tiệm trông xe ngày đêm gần đó rồi chở tôi về. Công nhận sức uống của anh ta rất tốt vì uống nhiều hơn tôi mà mặt vẫn không đỏ và tỉnh táo như thường.
Tôi chật vật leo lên phía sau chiếc xe ga của Huy để anh ta chở. Tôi nghe thấy anh ta hỏi địa chỉ nhà gì đó nhưng tôi chỉ đáp hàm hồ rồi thiếp đi. Sau một thời gian, tôi cảm giác như mình đang được ai đó dìu vào một căn phòng và đặt lên giường. Do say xỉn nên tôi cho rằng mình đã về tới nhà, vội ôm chiếc gối rồi cuộn tròn lại chuẩn bị ngủ. Tuy nhiên có một bàn tay cứ làm phiền trên cơ thể tôi. Ban đầu thì chỉ chạm vào khuôn mặt nhưng sau đó lớn mật hơn bắt đầu đi xuống dưới. Tôi tưởng là mẹ đang giúp tôi lau mặt vì trán tôi rất nóng. Tôi lầm bầm:
- Mẹ ơi đừng động, con xin lỗi vì uống say xỉn. Từ giờ con không dám nữa
Tuy nhiên bàn tay kia vẫn tiếp tục động tác, thậm chí cởi bỏ cả quần áo của tôi. Tôi giãy dụa muốn thoát ra nhưng cơ thể trở nên vô lực không thể kháng cự. Tôi thấy hoảng sợ vì cảm giác không an toàn này nên cố gắng mở mắt ra. Tôi thấy Huy đang nằm đè trên người mình và cố gắng đụng chạm cơ thể tôi. Qúa sợ hãi tôi vội đẩy anh ta ra và cố la lên nhưng Huy đã nhanh tay bịt miệng tôi lại rồi lại xâm phạm tôi. Mặc tôi ú ớ đấm đá thế nào nhưng đều không có kết quả. Dù đầu óc mất tỉnh táo nhưng tôi vẫn biết Huy đang làm gì với tôi. Bất lực vì sự yếu đuối của mình tôi chỉ biết khóc và hận vì sự ngu ngốc không đề phòng của mình. Hóa ra con trai bây giờ ra đường cũng phải cẩn thận với người lạ. Giờ tôi mới nhận ra điều này quả thực quá trễ, Huy đã cưỡng bức tôi cả đêm.
Hôm sau chờ khi Huy ngủ tôi lén lút rời giường mặc quần áo và trốn đi, mặc kệ sự đau đớn truyền tới từ thân thể. Thất thểu chạy ra đường, tôi gọi taxi và nói địa chỉ nhà mình. Lúc ngồi trên taxi tôi nhớ lại hìn ảnh kinh khủng ngày hôm qua và lại bắt đầu khóc. Sao tôi lại gặp phải chuyện này, sao người đó lại là tôi?. Khi về tới nhà tôi cố gắng ổn định tâm lý vì lo sợ ba mẹ biết. Sau khi viện cớ là ngủ lại nhà bạn thân tôi bị bố mẹ trách cứ một hồi mới cho về phòng. Có lẽ họ chỉ cho rằng tôi ham chơi và lại con trai ngủ ngoài cũng không có gì to tát. Tuy nhiên ba mẹ đâu ngờ được đứa con trai của mình đã bị xâm phạm cưỡng bức - chuyện mà chỉ có con gái mới phải lo lắng.
Sau ngày hôm ấy tôi nhốt mình ở nhà cả tuần. Tôi không dám báo công an hay nói cho ai cả vì nếu mọi người biết thì tôi còn gì mặt mũi nữa. Một thằng con trai mà bị một thằng khác đè, tôi thấy thật ghê tởm và sợ hãi. Hai tuần sau đó khi ổn định lại, tôi quyết định đi tìm bạn gái để khuây khỏa. Tôi tự an ủi chuyện xui xẻo kia coi như bị chó cắn một lần. Bạn gái lâu ngày không liên lạc được với tôi nên tỏ ra rất vui vẻ tình cảm, thậm chí còn cho rằng do lần trước cự tuyệt quan hệ nên tôi giận mới bỏ mặc nàng như vậy. Chính vì thế nên bạn gái cố ý tỏ ra tín hiệu muốn làm chuyện đó khiến tôi rất hạnh phúc. Tuy nhiên sau đoạn dạo đầu thì tôi mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng là tôi không thể "cứng" lên được. Bạn gái khó hiểu nhìn tôi nhưng dù cố gắng thế nào cũng không khá lên được mặc dù trong lòng tôi rất muốn. Tôi bực tức và an ủi bạn gái mấy câu rồi bỏ đi. Tôi nghĩ rằng chỉ do cảm xúc của mình không ổn định nên mới như vậy nhưng những lần sau đó sự việc lại giống như trước. Điều đáng nói là từ đó trở đi tôi hay nghĩ đến Huy và cái ngày xảy ra chuyện đó.
Tôi thấy hoang mang vì tình trạng này vì tôi không thể quan hệ với bạn gái nữa và càng thấy có cảm giác khi không cẩn thận đụng chạm với đàn ông. Đây là điều trước nay chưa từng có, chắc chắn xuất hiện từ sau khi Huy cưỡng bức tôi. Sau một thời gian không biết giải thích thế nào cùng người yêu, tôi đánh bạo hỏi thằng bạn thân rành chuyện chăn gối. Đương nhiên tôi không dám nói đó là mình mà chỉ lấy đại tên của một ai đó. Bạn tôi nói có thể rằng "kẻ mà tôi kể" đã trở thành gay vì mất cảm giác với phụ nữ rồi mới không làm được chuyện đó với bạn gái. Tôi không thể tin được vào tai mình và lại tự đóng cửa ở nhà không muốn ra ngoài. Tôi cũng không còn chơi game nữa vì tôi sợ gặp Huy, sợ bị ai đó lừa như Huy hoặc tôi không dám can đảm đi chứng thực điều mà thằng bạn khẳng định. Điều này trở thành bí mật dằn vặt khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên. Tôi không muốn làm gay, tất cả chỉ vì cây vũ khí chết tiệt kia. Giờ tôi chỉ muốn bỏ nhà đi hay trốn tới một nơi nào đó không ai tìm thấy.