Hôm nay là ngày đặc biệt dành cho phái đẹp. Và tớ đã lấy hết sức can đảm để viết ra những dòng này dành cho cậu, chỉ cậu.
Cuộc sống của tớ đã từng rất nhàm chán, dường như sống mà không có mục đích, chúi đầu vào học, học rồi chơi, chơi rồi lại học, thi thoảng lắm thì đi tụ tập với lũ bạn. Vậy đấy, tớ đã trải qua quãng thời gian như thế không biết bao lâu rồi. Và tớ cũng đã thi đỗ đại học, tớ lại tìm đến game để lấp đi sự cô đơn, sự buồn chán ngày càng tích tụ trong mình. Bạn bè rủ tớ chơi một tựa game online và đây cũng chính là nơi tớ quen cậu. Ừ, chỉ là quen trong game thôi mà sao tớ lại…
Hậu kì thi đại học là quãng thời gian vô định với tớ, cứ game – truyện – phim cho đến một ngày, trong một lần chơi cùng bạn, tớ được gặp cậu, người đã thay đổi toàn bộ suy nghĩ của tớ. Vốn là một thằng không thích sự náo nhiệt, tớ không tham gia những cuộc trò chuyện của cậu và bạn bè. Sau này tớ có nói rằng vì bận việc nên như thế nhưng không phải đâu. Tớ theo dõi tất cả, tớ đã để ý rằng cậu rất nhí nhảnh, hoạt bát nhưng sai lầm lớn của tớ là đã nghĩ cậu có phần nào đó… chảnh nên không dám bắt chuyện. Cũng nhờ lũ bạn mà tớ với cậu tiếp xúc ngày một nhiều hơn và chính cậu đã đập tan cái định kiến ấy trong tớ. Chúng ta nói chuyện ngày một nhiều, mọi buồn phiền, lo âu cũng như cảm giác trống rỗng trong tớ dường như biến mất. Có lẽ tớ đã bị hút hồn chỉ bởi cái cách ăn nói vui tươi, trẻ con cùng với tính cách đáng yêu có phần bướng bỉnh của cậu rồi.
Nhưng cậu chơi game không nhiều, không biết đã bao lần mà tớ online chỉ để xem cậu đâu để rồi lại nuối tiếc log off khi không thấy bóng dáng ấy. Và dần dầy, nó trở thành một thói quen không thể nào từ bỏ được. Sau này, nhờ xin được Facebook, Skype rồi số điện thoại của cậu, tớ có cơ hội được nói chuyện với cậu thường xuyên hơn. Cái giọng nói dễ thương sẽ không thể nào phai mờ trong tâm trí tớ được rồi, dù có thế nào, tớ sẽ không bao giờ quên đâu. Không quên cả những cuộc trò chuyện giữa chúng ta nữa, những câu chuyện về gia đình, về sức ép của nó, về những người bạn của cậu, về những thứ xảy ra xung quanh cậu. Dù có nhiều hôm mệt mỏi lắm, nhưng tớ luôn đợi cậu là người đi ngủ trước vì tớ muốn nói chuyện với cậu mọi lúc có thể, thật là điên phải không? Có lần cậu nói trò chuyện với tớ cũng thích lắm, tớ mừng lắm, nhưng mọi thứ nào có thể tốt đẹp mãi như vậy được.
Tớ đã từng nghĩ nhiều, liệu chúng ta có thể gặp được nhau chứ?
Lần đầu tiên, tớ suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình, về những hoài bão, về những thứ mình phải đạt được để có thể gặp được cậu. Nào có gì to tát chứ, tớ tin chắc mình sẽ làm được, Bảo Bình này sẽ không chịu thua trước những khó khăn này đâu. Nhưng chuyện đâu có đơn giản vậy chứ, họ nói Bảo Bình và Xử Nữ sinh ra đã vốn như 2 đường thẳng song song rồi, Khí và Đất thì nhiều bụi lắm, đâu có sai chứ? Vì năm sau cậu sẽ trở thành một cô nàng du học sinh Mỹ đáng yêu và thông minh rồi. Cảm giác lo lắng, bất an cứ ùa về mỗi khi tớ nghĩ tới viễn cảnh này, nhưng tại sao, tại sao tớ lại sợ mất một người chưa từng thuộc về tớ? Tớ vẫn cố gắng nói chuyện bình thường với cậu dù trong lòng tớ chưa bao giờ cảm thấy yên ổn cả, nỗi lo mất cậu, không được nói chuyện với cậu quá lớn. Cậu vẫn nói với tớ, lệch múi giờ thì có gì to tát, cậu vẫn sẽ sắp xếp thời gian để nói chuyện với tớ, nhưng sao được chứ, khó lắm đấy cậu biết không. Và nỗi lo thực sự của tớ đó là sẽ không bao giờ được gặp cậu cả, là một ngày cậu sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tớ.
Nhưng có lẽ, cậu cũng sợ điều này phải không? Tớ có hứa sẽ hát chúc mừng sinh nhật cậu vào năm sau, nhưng sao cậu lại hỏi khi đó chúng ta vẫn là bạn ư chứ? Rồi có lần cậu nói tớ sẽ có bạn gái và bỏ rơi cậu giống như vài người bạn của cậu? Không đâu, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, và tớ cũng sẽ mong cậu cũng như vậy nhé. Tớ đã lấy hết can đảm để hỏi cậu, liệu cậu có trở về hay không vì bạn bè, anh chị tớ đi du học, chưa có người nào có ý định trở về chứ đừng nói tới việc trở về. Cậu có nói vu vơ rằng Việt Nam tha hóa lắm, về làm gì chứ, nhưng có lẽ vì thương hại tớ mà lại nói vẫn phải về với tớ. Ừ nhưng có lẽ tớ vẫn sẽ tin cậu, tớ sẽ đợi cậu, chỉ cần cậu cho tớ một câu trả lời mà thôi, cho dù có là 10 năm đi nữa, tớ vẫn sẽ đợi cậu.
Cậu từng nói rằng cậu không thích xưng anh xưng em, nhưng một lần này thôi, hãy để tớ được làm điều tớ hằng mong ước nhé J.